Mua nhà Sài Gòn

Mua nhà Sài Gòn
Rate this post
Sau 10 năm sống ở Sài Gòn, với nỗ lực làm việc và chắt chiu tiết kiệm,  Lực quyết định mua nhà bởi không muốn làm người “du cư” chốn Sài thành. Nhưng, đời không như mơ.

1. Lực học cùng 4 năm đại học sư phạm văn với tôi. Cậu quê ở một vùng biển nghèo thuộc tỉnh Quảng Bình. Nhớ thời đại học, Lực tuyên bố sẽ bám trụ tới cùng ở Sài Gòn, bởi đã ngán với cảnh cuộc sống chỉ quanh quẩn với nghề đi biển ở quê.

Ra trường, Lực vác hồ sơ và tấm bằng đại học loại giỏi đi khắp các trường từ tư thục tới công lập để xin việc, nhưng lần nào cũng thất vọng mang hồ sơ về. Quyết định tạm gác giấc mơ làm thầy giáo lại, Lực xin làm nhân viên bán thiết bị điện cho công ty nhỏ, rồi lấy vợ, một cô vợ giáo viên hợp đồng dạy trường tư thục tại quận 8.

Sau 2 năm vật vã với nghề điện, Lực được vợ xin vào làm quản giáo tại ngôi trường mà vợ anh dạy. Tuy nhiên, cũng như vợ, Lực cũng chỉ được ký hợp đồng thời vụ, chứ không được tuyển vào biên chế do hai vợ chồng không có hộ khẩu TP.HCM (theo quy định của TP.HCM, phải có hộ khẩu Thành phố mới được thi tuyển vào biên chế trong ngành giáo dục).

Tưởng chừng công việc của vợ chồng Lực sẽ rơi vào bế tắc, thì đùng một cái, Lực gọi điện cho cho tôi hớn hở nói đã làm xong hộ khẩu. Tôi ngạc nhiên hỏi làm sao có được, thì cậu cho biết, phải “rút ruột” 1 năm tiết kiệm của 2 vợ chồng đề nhờ người bảo lãnh nhập khẩu vào nhà một người quen ở huyện Cần Giờ.

Sau khi có được hộ khẩu, vợ chồng Lực đã được tuyển dụng vào biên chế, công việc vì thế ổn định hơn, lương cao hơn mỗi tháng gần 1 triệu đồng cho với trước.

Sau 4 năm làm nghề gõ đầu trẻ, một ngày cuối tháng 9/2017, Lực tuyên bố với nhóm bạn sẽ mua nhà. Tôi hỏi anh, hiện trong tay có bao nhiêu? Lực cười tự hào nói, có trong tay hơn 300 triệu đồng rồi, mượn thêm gia đình, bạn bè khoảng 400 triệu đồng, số còn lại sẽ vay ngân hàng.

Lý do mua nhà bởi Lực đã chán cảnh 10 năm sống nhà trọ, nay đây mai đó như dân du mục. Hơn nữa, con anh cũng chuẩn bị vào lớp 1, phải chuyển khẩu về Thành phố để nhập học đúng tuyến.

Cuối năm 2017, Lực rủ tôi cà phê. Khác với sắc thái oai vệ của bữa gặp tuyên bố mua nhà Sài Gòn, lần này, trông câu thất thiểu và buồn hơn. Lực thở dài: “Tưởng có từng ấy tiền là có thể mua được nhà mày ạ, nhưng đời không như mơ”.

2. Nhấp ly cà phê đen đá, Lực kể, ngay khi có ý định mua nhà, anh quyết định mua chung cư, bởi chung cư vừa được trả chậm, lại giá rẻ hơn mua đất, mà không mất thêm tiền xây nhà. Hai vợ chồng tìm hết trang website này tới trang website khác để tìm hiểu về các dự án, nhưng hầu như dự án nào cũng có giá hơn 2 tỷ đồng/căn. Có vài dự án giới thiệu khoảng 1 – 1,2 tỷ đồng, vợ chồng anh nhanh chóng đến để tìm hiểu, thì thấy, đây là những căn hộ có diện tích nhỏ, xấu nhất, mà cũng chưa có VAT, nên không xuống tiền ngay mà về nhà để suy tính.

Sau một ngày suy tính, với số tiền có trong tay, vợ chồng anh chấp nhận mua căn hộ xấu, nên liên hệ lại để đặt cọc, nhưng được đơn vị bán hàng cho biết, căn hộ đó đã có người mua. Thế là vợ chồng lại tiếc đứt ruột vì mua hụt.

Sau đó, nghe thấy giới thiệu một dự án ở huyện Nhà Bè có căn hộ giá 1,5 tỷ đồng, vợ chồng cậu tức tốc tới đó tìm hiểu. Với mức tiền trong tay hơn 700 triệu đồng, dự án được ngân hàng cho vạy, nên vợ chồng Lực đinh ninh lần này sẽ không để tuột mất cơ hội mua nhà nữa. Tuy nhiên, khi được nhân viên bán hàng tư vấn, thì vợ chồng cậu mới biết, với mức lương cả hai vợ chồng khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng, không đủ để ngân hàng cho vay. Thế là một lần nữa, vợ chồng cậu bạn lại thất vọng đi về tay không.

Với muôn vàn khó khăn đó, Lực đã tạm từ bỏ ý định mua nhà thành phố. “Có lẽ số tao chưa may mắn để có thể mua được nhà Sài Gòn”, Lực than thở.

Tôi hỏi cậu đã từ bỏ giấc mơ có nhà thành phố chưa, thì Lực trả lời, anh không từ bỏ, bởi chỉ có nhà thành phố thì vợ chồng cậu và con cái mới đổi đời được.

“Đời tao đã khổ từ nhỏ, nên không muốn con cái cũng sẽ khổ. Vì vậy, tao vẫn tiếp tục giấc mơ mua nhà thành phố”, Lực trầm ngâm.

Tôi hỏi, sao không ra các tỉnh lân cận để mua, vì dù sao giờ đây TP.HCM cũng bỏ quy định phải có hộ khẩu thành phố mới có thể xin việc làm và đi học. Lực nói, mua nhà Sài Gòn mới oai, dù nó nằm ở huyện vùng xa, nhưng cũng được cái hộ khẩu Thành phố, mua nhà ở Long An, Bình Dương, dù anh dư sức, nhưng đó vẫn là hộ khẩu tỉnh lẻ.

“Mình dân tỉnh lẻ, vào Sài Gòn lập nghiệp phải có nhà và hộ khẩu ở Sài Gòn, chứ lại mua nhà và hộ khẩu ở tỉnh lẻ nữa, thì người ở quê vào chơi họ cười cho”, Lực tâm sự và cho biết, thà là ở trọ rồi tằn tiện tích cóp thêm để đủ tiền mua nhà Sài Gòn, chứ nhất quyết không mua nhà ở tỉnh.

Hôm rồi đọc một bài báo về thị trường bất động sản Sài Gòn đang tăng giá, ở chính dự án mà Lực nói với tôi giờ đây đã lên tới 1,7 tỷ đồng, chứ không còn là 1,5 tỷ đồng như hồi anh hỏi mua. Nghĩ trong đầu, lương chỉ từng đó, ở trọ, tiền ăn, tiền học cho con…, bao nhiêu năm nữa anh mới tích cóp đủ tiền để mua nhà.

Có lẽ, Lực sẽ tiếp tục đuổi theo giấc mơ thà đói khát để tích cóp mua nhà “Made in Sài Gòn”, chứ quyết không mua nhà tỉnh, dù các địa phương này chỉ cách Sài Gòn một bước chân và số tiền đó anh có hẳn nhà phố.

Báo Đầu tư Bất động sản